Bà lão vào phủ Vinh Quốc.
Ngoại thành có già Lưu cùng gia đình con gái làm nghề nông sinh sống, cuộc sống vô cùng cực khổ. Mùa đông năm ấy già Lưu nghĩ nhà con rể hai mươi năm trước đây đã từng có liên hệ họ hàng với Vương thị đất Kim lăng, vì thế dắt thằng Bản cháu ngoại tới Giả phủ thăm viếng Vương phu nhân, nhân tiện kiếm chút bố thí.
Trước tiên bà tìm đến vợ Chu Thụy là người hầu của Vương phu nhân. Sau khi nói mấy câu khách sáo vợ Chu Thụy đoán ra ý định của già Lưu. Nhớ đến khi xưa con rể bà lão đã ra sức giúp chồng mình tranh mua đất đai, cũng lại muốn khoe khoang tí chút trước mặt già Lưu, vợ Chu Thụy đáp :" Cụ cứ an tâm, nhà cụ là họ hàng của quí bà đây, lại tìm đến cậy nhờ tôi thì tôi sẽ phá lệ thông báo giúp cho nhà cụ. Chẳng qua bây giờ là mợ hai Liễn cháu gái quí bà cai quản việc nhà , nên gặp mợ ấy mới được việc."
Thừa dịp rảnh rỗi của bữa cơm, vợ Chu Thụy dẫn già Lưu đến nơi ở của chị Phượng, trước tiên nói rõ ý định với a đầu tâm phúc của chị Phượng là Bình Nhi, Bình Nhi để bọn họ vào trước đợi. Vừa mới vào phòng đường, đồ đạc hoàn hảo rực rỡ đã khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, bà lão kinh ngạc gật đầu chép miệng, cứ kêu :" a di đà phật". Vào tới phòng bên Đông gặp Bình Nhi , bà lão nhìn thấy cô toàn thân lụa là, khoác vàng đội bạc thì cho là chị Phượng toan gọi là mợ, nhưng lại nghe thấy vợ Chu Thụy gọi cô là Bình cô nương, mới biết chẳng qua chỉ là một a đầu có thể diện mà thôi. Bà lão cùng thằng Bản ngồi lên giường (có sưởi ở dưới), tiểu a đầu tới rót trà. Bà lão nghe thấy tiếng "bính boong bính boong" vang vọng khắp nơi, phát hiện ra trên cột trong phòng đường có treo một chiếc hộp, dưới đáy lủng lẳng treo một vật tựa như quả cân đung đưa không ngừng. Bà lão vừa nghĩ định hỏi xem đó là gì thì thấy bọn tiểu a đầu cả lũ khẩn trương vội vàng nói :" Mợ đến rồi". Vợ Chu Thụy và Bình Nhi vội đứng dậy nói :" Cụ trước hãy đợi đã, đến khi nào chúng tôi đến mời cụ." , vừa nói họ vừa đi ra.
Già Lưu không dám nói lời nào, lắng tai đợi chờ động tĩnh. Chỉ nghe thấy bước chân nhanh nhẹn của độ một hai chục phụ nữ , aó quần sột soạt bước vào phòng đường. Hai ba phụ nữ bưng hộp cơm lớn đợi ở phòng này, nghe thấy mệnh lệnh " Dọn cơm", rồi bưng hộp cơm vào phòng đường. Rất lâu không có tiếng động, bỗng nhiên thấy hai người bê đến chiếc bàn bên giường này cơm rau bỏ đi, mâm mâm oản oản dọn đầy một bàn, thịt cá bên trong vẫn còn đầy chỉ là bớt đi mấy miếng. Thằng Bản vừa nhìn thấy, khóc đòi ăn thịt, già Lưu liền cho nó một cái tát.
Lúc này vợ Chu Thụy cười hi hi vẫy gọi bọn họ tới. Vào trong phòng thì nhìn thấy dải chăn chiên hồng trải trên giường, trên vách dựa bên đông đặt một chiếc dựa lưng bằng gấm đoạn ( dệt bằng tơ ). Chị Phượng trên đầu đội chiếc mũ Chiêu quân lông điêu thử ( lông loài chuột quí ), mình mặc chiếc áo bông hoa ngắn xòe màu hồng đào, khoác áo choàng lông chuột màu tro viền chỉ tơ màu xanh lam, đang bưng một chiếc lồng ấp tay nhỏ ngồi ở một bên giường. Già Lưu bên dưới đất vái mấy vái hỏi thăm chị Phượng. Chị Phượng vội nói :" Chị Chu nhanh mau đỡ đậy, mời ngồi đi. Tôi còn trẻ không biết thứ bậc cũng không dám xưng hô." Vợ Chu Thụy vội nói :" Là già Lưu mà tôi vừa nói." Bà lão ngồi xuống bên mép giường , thằng Bản nấp đằng sau , dỗ dành thế nào cũng không chịu ra vái chào.
Chị Phượng cười nói :" Họ hàng không năng đi lại thành ra xa cách." Rồi chị vừa kể khổ nói trong nhà chẳng qua chỉ là cái giá rỗng, vừa cho người đi thỉnh thị Vương phu nhân. Nói xong mấy câu chuyện phiếm chị Phượng kêu người lấy hoa quả cho thằng Bản ăn.Vợ Chu Thụy quay lại nói :" Quí bà đương bận nói mợ hai làm chủ cũng thế.", một mặt đưa mắt cho già Lưu. Bà lão hiểu ý, nhẫn nhục nói :" Hôm nay lần đầu gặp mợ, không nên nói, nhưng là cha mẹ thằng bé ở nhà ngay cả miếng ăn cũng không có, trời lại giá rét nên đành phải đến cậy nhờ mợ.", vừa đun đẩy thằng Bản nói :" Bố mày ở nhà dạy mày đến phải thế nào? Sai chúng ta phải làm gì hả? Chỉ để ý đến ăn hoa quả thôi." Chị Phượng sớm hiểu rõ sự tình, nghe già Lưu không biết nói sao thì cười ngắt lời nói :" Không phải nói nữa đâu, tôi biết rồi." rồi để vợ Chu Thụy thu xếp cho họ một bữa cơm khách.
Già Lưu ăn xong cơm, cầm tay thằng Bản, lắp bắp cám ơn. Chị Phượng cười nói :" Ý nguyện của già tôi đã rõ, vì giờ thì già đã tới đây rồi không thể bảo già tay không đi về. Vừa đúng lúc hôm qua quí bà cho tôi hai mươi lạng bạc để may xiêm y cho bọn a đầu của tôi, già nếu không chê ít thì cầm lấy dùng nhé." Già Lưu vừa nghe thấy cho hai mươi lạng bạc thì vui mừng không biết đến thế nào, mặt mày hớn hở nói :" Tục ngữ nói ' Lạc đà còm chết còn hơn ngựa', nhổ cái lông tơ của nhà mợ còn lớn hơn cái lưng của chúng tôi ." Vợ Chu Thụy nhìn bà lão nói câu thô tục vội dùng mắt ngăn bà lão lại. Già Lưu ơn nghĩa bội phần đi ra, cứ muốn bỏ lại một nén bạc cảm tạ vợ Chu Thụy. Vợ Chu Thụy tịnh không để mắt tới chút tiền này nên để già Lưu nhận đủ tiền rồi đưa bọn họ ra cổng sau đi về.
No comments:
Post a Comment